Tháng năm là tháng được
dành để diễn tả tâm tình về Mẹ. Người Mẹ trần thế đã cưu mang và trao ban sự sống; đã hy sinh, nuôi dưỡng
và dõi theo những người con trong cuộc đời. Người Mẹ trên Thiên Quốc luôn che
chở, phù giúp và đồng hành với những người con trong cuộc lữ hành dương thế.
1. Mẹ yêu
Tác giả Phương Uyên khởi đầu bài hát Mẹ Yêu như sau: “Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, Mẹ ru con yêu
thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn
con thơ ngây bao yêu dấu, đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, Mẹ đã bên con,
Mẹ đã cho con lớn lên”.
Không có một
toà nhà cao tầng, nếu ẩn sâu dưới lòng đất những viên đá bị chôn vùi làm nền
móng. Không thể có những cơn mưa tưới mát mặt đất, nếu vầng dương không tiêu
hao năng lượng của mình cuốn hút những giọt nước vượt trùng dương kết tụ đến
những vầng mây. Con người lớn lên và cuộc đời con người được thêu dệt từ những
hy sinh của bao người, nhất là những hy sinh của cha mẹ, và những hy sinh đó
bắt nguồn từ tình yêu.
Ngôn ngữ thiêng liêng và cao quý nhất của con người chính là tình yêu. Cả cuộc
đời, cha mẹ đã trao ban và hy sinh cho con cái của mình. Tình yêu là sự sống;
và chỉ với sự sống được triển nở trong tình yêu, con người mới biết trao ban và
lãnh nhận. Khi nhìn lại cuộc đời mình, những giây phút tuyệt đẹp nhất là những
giây phút mình đã sống, đã làm tất cả cho người mình yêu thương. Quả vậy, không
gì cao đẹp bằng đã sống trọn vẹn cho
người mình yêu thương.
Khi hiện hữu trong thời gian, mỗi người đều viết lịch sử đời mình khởi đầu
từ một gia đình. Gia đình vẫn luôn là mái ấm để che chở và bảo bọc cho từng
người lớn lên với năm tháng. Tương lai tươi sáng của con cái đang khởi đi không
chỉ trên đôi chân của họ, mà còn từ những cánh tay, từ quả tim, từ sự hy sinh
và trao ban của người cha và của mẹ hiền. Có thể nói rằng “Tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi. Tình cha luôn lớn lao như trời cao”
(bài hát Bóng cả của Vũ Quốc Việt);
và vì thế “trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời” (bài
hát Tình Mẹ của Nguyễn Nhất Huy).
Khi sinh ra được
mấy tháng, hắn bị bệnh nặng lắm. Hắn không rõ là bệnh gì nữa, nhưng ba mẹ đã chạy
đôn chạy đáo nhưng cũng không thể nào chữa cho hắn khỏi bệnh. Còn một cách duy
nhất! Ba mẹ của hắn đã vào nhà dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Cam Ranh (ngày nay
gọi là MTG Nha Trang) dâng hắn cho Đức Mẹ và khấn Đức Mẹ cho hắn khỏi bệnh. Sau
đó bệnh của hắn khỏi hẳn.
Viết những dòng chữ
này, hắn nhớ ba của hắn dường nào. Hắn cũng nhớ đến câu chuyện của Don Bosco và
người mẹ của thánh nhân. Hôm trước ngày Don Bosco vào đại chủng viện, trong
không khí yên hàn của căn nhà bé nhỏ tại làng Becchi (Tôrinô), Mẹ Maghertita
đã nói lời cầu nguyện này với Don Bosco: “Gioan Bosco bé nhỏ của Mẹ, khi con
sinh ra, Mẹ đã hiến dâng con cho Đức Mẹ, khi con bắt đầu cắp sách đi học, Mẹ đã
khuyên nhủ con phải mãi mãi trung hiếu với Đức Mẹ. Bây giờ Mẹ xin con hãy trọn
vẹn thuộc về Đức Mẹ. Con hãy yêu thương ai yêu mến Đức Mẹ và nếu một ngày nào
đó con trở thành linh mục, con phải không ngơi truyền bá lòng sùng kính người
Mẹ tốt lành này”.
Ít lâu trước khi
qua đời, Don Bosco chỉ tay vào ảnh Đức Maria Phù Hộ treo trên căn phòng nhỏ
của Ngài và nói với cha Michel Rua, người sẽ kế vị Ngài: “ Cha Rua à, cha hãy
nhìn kỹ Đức Mẹ. Không có Mẹ, Don Bosco đã không làm được chuyện gì. Chính Đức
Maria đã luôn làm mọi việc. Trong tay Mẹ, Don Bosco chỉ là một công cụ tồi
tàn, cha đừng bao giờ quên rằng mọi cái chúng ta có đều là nhờ Đức Mẹ nhé”.
Trong tháng năm các
giáo xứ tại Việt Nam dâng hoa kính Mẹ Maria. Đó là một truyền thống đẹp, thể
hiện tâm tình của những người con đối với người Mẹ trên Thiên Quốc. Một điều
quan trọng và tốt đẹp cần thực hiện trong tháng năm là lời Kinh Mân Côi. Thật
là đẹp khi gia đình quây quần bên nhau lần hạt Mân Côi; hoặc bạn bè cùng đọc
với nhau Kinh Kính Mừng. Cầu nguyện
chung với nhau là lúc quý báu để giúp cho cuộc sống gia đình và giúp cho tình
bạn vững vàng và tốt lành (Xem thêm ĐTC Phanxicô, Bài giáo lý 01.05.2013).
“Con muốn hóa thành HOA HỒNG thắm đỏ,
dâng lên Người mến
ái nhiệt tình con.
Như HUỆ TRẮNG lòng
đơn sơ thanh bạch,
Tựa CÚC VÀNG rung
cánh gió thu sang.
Như HOA TÍM tượng
trưng lòng khiêm tốn,
Đóa HOA XANH ngà
ngọc đẹp bao lần,
Nhưng tiếc rằng con
hoa loại quá thường,
Hoa chẳng ra hoa,
hương chẳng có hương.
Đóa hoa dâng nghèo
khó của hồn con,
Chẳng thắm tươi mà
con cứ dâng Mẹ,
Đây hoa lòng đời
con!”
Fx. Phạm Đình Phước
SDB
(Tháng 05 năm 2013)
Người Mẹ trong mơ (biểu diễn: cậu bé mồ côi trong God Talent's)
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete