Tuesday, August 24, 2010

TINH THẦN PHỤC VỤ

Lễ an táng Chị Tê-rê-sa Trần Thị Lệ Trinh
Ngày 23 tháng 8 năm 2010, giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh, Khánh Hòa.
 
“Người nằm xuống giã từ trần gian, xin cho người ngủ yên năm tháng”.
Kính thưa toàn thể tang quyến và cộng đoàn,
Hôm nay chúng ta qui tụ nơi đây, để cử hành thánh lễ cuối cùng cho người chị em chúng ta: Chị Tê-rê-sa Trần Thị Lệ Trinh. Chúng ta nhớ đến chị trong tâm tình tri ân và yêu mến. Tưởng nhớ một con người giúp chúng ta nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp, những nhân đức và cả cuộc sống của con người ấy.
11 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2010 tôi nhận được điện thoại báo tin rằng chị qua đời, khi tuổi đời vừa tròn 41 cái xuân. Tôi vội vã chia buồn với gia đình. Chị Trinh đã được Chúa gọi về trong an bình và thánh đức. Mọi người thương khóc Chị, vì Chị ra đi cách bất ngờ, đang lúc hoạt động, tuổi đời còn quá trẻ, giữa tuổi thanh xuân.
Khi mang Chị từ Sài Gòn về, ba mẹ và các anh chị em đứng bên xác Chị mà lòng nặng trĩu. Mọi người không ngờ Chị lại ra đi đột ngột vào lúc này, vì Chị vẫn khỏe mạnh. Xong, mọi sự dường như đã được an bài, Chúa đã thương gọi Chị về với Ngài như một phần thưởng dành cho Chị, kẻo sự đời lại làm hoen ố người con của Chúa.
Hai điều nổi bật Chị để lại cho chúng ta: lòng trung thành với Chúa và sự phục vụ. Với 41 năm lữ hành trong cuộc đời, Chị đã hoàn thành tốt đẹp nghĩa vụ của một người con, người chị, người em trong gia đình. Sống âm thầm, sống hy sinh, một lòng tín thác vào Thiên Chúa ngay cả những lúc đau khổ. Đó là dấu chứng cho sự trung thành với Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Đồng thời, Chị cũng đã phục vụ Thiên Chúa qua những người Chị tiếp xúc, Chị sống và đặc biệt trong gia đình, chăm lo cho cha mẹ và các em, nâng đỡ và giúp các em ăn học.
Kính thưa quí ông bà và anh chị em,
Đứng trước sự ra đi của một con người, đứng trước cái chết của một người thân, chúng ta có những tâm tình khác nhau. Chúng ta khóc thương Chị Tê-rê-sa, vì Chị đã chết; nhưng chúng ta cũng chúc mừng Chị, vì qua cái chết Chị bước vào sự sống vĩnh cửu ra mà Thiên Chúa hứa ban cho con cái Ngài.
Đối với người có đức tin, chết không phải là hết. Chết là ngưỡng cửa đưa vào sự sống đời đời. Người tin Chúa tin rằng họ chết trong thân xác của mình, và không còn góp mặt trong các sinh hoạt đời thường, nhưng họ sống bất diệt ở một cõi đời khác, như Chúa Giê-su đã hứa: “ Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Người có đức tin thì dù có chết cũng sẽ sống. Nhưng sự sống đây không giống, và cũng không còn là sự sống như ta đang sống hiện nay, mà sẽ như thiên thần trên trời (x. Mc 12, 25).
Không có một đức tin sâu xa, thì cái chết quả là điều kinh khủng và đáng lo sợ. “Đừng sợ!”, chính là điều Chúa Giê-su nhắn gởi chúng ta. Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Giê-su đã mang tất cả chúng ta vào vinh quang của Ngài.
“Chúng ta hay bắt tay làm hòa với cái chết để chọn lấy sự sống”, một tác giả đã nói như thế. Chúng ta hãy sống xứng đáng mọi khoảnh khắc mà Thiên Chúa ban tặng, để  chúng ta sẽ không than van khóc lóc khi cái chết đến. Sự chết là một thách đố. Nó nhắc nhở chúng ta đừng bỏ phí thời giờ. Nó chỉ cho chúng ta phải lớn lên và phải trở nên như thế nào. Nó dạy cho chúng ta biết yêu thương nhau, và phải biết dâng hiến chính mình ngay từ bây giờ.
Chị Trinh thương mến,
Niềm vui và đức tin vào Chúa Ki-tô phục sinh sẽ đưa chúng tôi, cùng với Chị, trở lại bên ngôi mộ Chúa, nơi đó, chúng ta tìm gặp Đấng chiến thắng tử thần, Đấng phục sinh vinh hiển, nhờ đó Chị sẽ được thông dự vào niềm hạnh phúc khôn tả với Chúa, vì Chị đã hoàn thành tốt đẹp cuộc sống trần thế và trung thành với Ngài cho đến hơi thở cuối cùng.
Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành và giữ đức tin sống động nơi mỗi người chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành những sứ giả của Chúa Ki-tô phục sinh, mang niềm hy vọng và tình thương đến cho mọi người. Amen!
(Fx. Phạm Đình Phước SDB)

No comments:

Post a Comment