Sunday, December 25, 2011

MẦU NHIỆM NHẬP THỂ, “TIN VUI” CHO NGƯỜI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ

 
Nhân loại và thế giới đang tưng bừng chuẩn bị lễ No-el. Từ một ngày lễ truyền thống mang tính tôn giáo đặc thù, lễ No-el đã trở thành ngày lễ hội của mọi người thuộc mọi chủng tộc, mọi quốc gia, mọi tôn giáo và mọi nền văn hóa.
Không đơn thuần là một ngày lễ hội văn hóa, lễ No-el thậm chí đã bị thương mại hóa trong một thế giới tiêu thụ như hôm nay.
Nếu làm một cuộc phỏng vấn ngắn những người trên đường phố trong thời điểm này ở các nước phương tây: bạn thực sự mong đợi điều gì trong ngày lễ No-el? Người ta sẽ trả lời thế nào? Một số người mong đợi ngày lễ No-el như một ngày lễ hội văn hóa, tôn giáo và mang đậm tính gia đình. Họ được nghỉ việc, sum vầy bên gia đình, thưởng thức các món ăn truyền thống và tham dự thánh lễ đêm Giáng Sinh. Một số bạn trẻ cho rằng ngày No-el là cơ hội gặp gỡ, ăn uống, vui chơi  thâu đêm, hẹn hò và tặng quà cho người yêu. Như vậy, chẳng phải vô cớ mà mùa No-el được mặc một lớp áo thật thơ mộng và lãng mạn, tạo cảm hứng cho bao nhiêu bạn tình ca bất hủ. Còn đối với những người làm thương mại, mùa No-el là cơ hội làm ăn cần phải nắm bắt, để tung ra thị trường kịp thời những sản phẩm mới, đáp ứng một nhu cầu tiêu thụ đặc biệt chỉ kéo dài trong một thời điểm nhất định.
Ngày lễ No-el đã trở thành điểm nhắm tới của mọi người, nhưng trong số đó, có được bao nhiêu người chọn điểm tới của mình là Chúa Giêsu Hài Đồng, có được bao nhiêu người thực sự đón tiếp Ngài, Đấng vừa là tác giả và là tác phẩm của ngày lịch sử này?
Làm sao có thể dành cho Hài Nhi Giê-su một chổ trong tâm hồn khi mà long mình đầy ắp những toan tính và dự tính.
Các thuật ngữ trong sứ điệp Giáng Sinh như «Thái Tử bình an» (Is 9,6), «Đấng Cứu Độ» (Lc 2,12) «Tin Mừng» (Lc 2,10) dường như có một âm vang lạc lõng giữa một thế giới của con người thuộc thiên niên kỷ thứ ba, nơi mà mọi người đang vất vả, tất bật, quay cuồng với cuộc sống, với nhịp sống. Con người đã lên tới Mặt Trăng và Sao Hỏa, và nay đang chuẩn bị chinh phục vũ trụ; con người đang đi tìm tòi vô hạn các bí mật của thiên nhiên và thậm chí đã thành công trong việc giải mã bộ gien của con người? Con người hôm nay có cần một Đấng Cứu Độ chăng khi mà họ đã tạo ra được cả một xa lộ thông tin tân kỳ internet, khiến trái đất kể từ nay trở thành một mái nhà chung vĩ đại, một ngôi làng tòan cầu nhỏ bé? Con người của thế kỷ 21 tỏ ra như là người kiến tạo định mệnh của chính mình, chắc chắn về mình và tự đủ cho mình, «Đấng Cứu Độ» có còn có giá trị và ý nghĩa chăng?
Thật ra, trong xã hội dồi dào và tiêu thụ cuồng nhiệt này, vẫn còn có nhiều người chết đói chết khát, vẫn còn đó những cái chết vì bệnh tật và nghèo túng; vẫn còn có những người bị biến thành nô lệ, bị bóc lột và xúc phạm trong phẩm giá của mình. Con người vẫn đang là nạn nhân của sự thù hằn chủng tộc và tôn giáo, con ngư ời dù được bảo là có tự do tôn giáo, vẫn đang bị ngan trở bởi các thái độ thiếu bao dung và kỳ thị, bởi những can dự chính trị và những áp lực về thể lý và luân lý. Con người đang sống trong sợ hãi vì chiến tranh, khủng bố, khi thấy bản thân mình và người thân bị tàn phá bởi vũ khí và bạo động đủ lọai. Vào lúc mọi người đang tự hào về tiến bộ, đang cổ võ tình liên đới, chia sẻ và sống hòa bình cùng với mọi người, có biết bao nhiêu người dang phải sống trong cảnh nghèo đói, vì hậu quả của một xã hội thiếu công bằng và ích kỷ. Nhiều người đói không phải vì thiếu lương thực và vì thiếu sự công bằng và chia sẻ. Và còn phải nói sao về những con người phải rời gia đình bỏ quê hương mà đi đến những nơi khác mong t ìm được những điều kiện sống xứng hợp với nhân phẩm? rồi có những con người đang bị các vị thầy giả hiệu lừa dối theo một thứ hạnh phúc dễ dãi, để rồi bây giờ đang đi trong đường hầm của cô đơn và bị xiềng trong kiếp nô lệ rượu chè và ma túy? Chính nơi đáy thẳm của con người, nơi «trái tim», mà con người vẫn cần «được cứu độ». Và vào thời hậu hiện đại này, có lẽ con người lại càng cần một Đấng Cứu Độ, bởi vì xã hội trong đó con người đang sống đã trở thành phức tạp hơn và các đe dọa làm cho con người khó sống trọn vẹn là mình ngày càng qu ỷ quyệt hơn. Ai có thể bảo vệ con người nếu không phải là Đấng vẫn yêu thương con ngư ời đến độ hy sinh Con Một trên thập giá làm Đấng Cứu Độ thế giới?
Trong xã hội đang bị giằng xé và đầy tính tiêu thụ, vang vọng một tiếng kêu, một khao khát được cứu độ. Hôm nay, ngày hôm nay nữa, «Đấng Cứu Độ chúng ta đã sinh xuống trần gian» (Lc 2,11), bởi vì Người biết rằng chúng ta vẫn cần có Người. Hơn bao giờ hết, nhân loại đang cần đến Hài Nhi Giêsu.
Tin mừng Luca thuật lại rằng những người đầu tiên đón nhận Tin Mừng Cứu Độ là chính các mục đồng. Tại sao không là dân thành Bet–lem được báo tin, vì họ ở gần nơi Chúa sinh ra, không phải là chủ quán trọ, cũng không phải là các lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Tin Vui được đón nhận bởi các mục đồng, vì họ là những con người đơn sơ, ngay lành. L òng họ trong sang để tiếp nhận Tin Mừng, tâm hồn học trong sáng đủ để tin rằng em bé trong máng c ỏ chính là Đấng
Cứu Thế. Bởi Đức Giêsu chính là ni ềm vui, là sự bình an, là hạnh phúc, là ánh sáng và công chính, thì những ai có tâm hồn ngay lành sẽ đón nhận được Ngài. Ngài chính là ni ềm vui và tin mừng cho người nghèo, những người đơn sơ bé nhỏ. Hài Nhi Giêsu, trái lại, là mối đe dọa cho Hê-rô-đê, bởi lòng của ông chất đầy những tham vọng, toan tính hiểm độc. Bao lâu long người con chất đầy ích kỷ, tham lam, tà ý và kiêu ngạo, thì đó vẫn là một cản trở cho việc đón nhận Hài Nhi.
ĐTC Bê-nê-đict XVI, trong bài huấn dụ cho khách hành hương trong tu ần chín ngày trước lễ Giáng Sinh năm 2008, nói rằng Mầu Nhiệm Nhập Thể vẫn bị khước từ, bởi vì con người tự hỏi «Có thể xảy ra điều như vậysao? Thiên Chúa trở thành trẻ thơ có là điều xứng đáng không? Để có thể mở rộng con tim cho sự thật soi sáng toàn cuộc sống nhân loại này, cần phải cúi đầu thừa nhận sự hạn hẹp của trí thông minh của chúng ta.
Trong hang đá Bet-lem Thiên Chúa tự tỏ lộ cho chúng ta như trẻ thơ khiêm tốn để chiến thắng sự kiêu căng của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ đầu hàng một cách dễ dàng hơn trước quyền lực, trước sự khôn ngoan; nhưng Chúa không mu ốn sự đầu hàng của chúng ta; Ngài mời gọi con tim và sự quyết định tự do của chúng ta chấp nhận tình yêu của Ngài. Ngài đã trở thành bé nhỏ để giải thoát chúng ta khỏi yêu sách làm lớn phát xuất từ sự kiêu căng của chúng ta; Ngài đã tự ý nhập thể để làm cho chúng ta tự do thật sự, tự do yêu thương Ngài».
Tin Mừng nêu bật niềm vui và hạnh phúc mà cuộc Nhập thể của Ngôi Lời đem đến. Mẹ Maria là người đầu tiên nhận sứ điệp của thiên sứ Gabriel và bài ca Magnificat của Mẹ báo trước niềm vui của tất cả những người nghèo (anawin). Gioan Tẩy Giả trong lòng thân mẫu nhảy lên vui mừng khi gặp Mẹ (x. Lc 1,44). Hài Nhi Nhập Thể vì nhân loại và vì mỗi người chúng ta, Ngài mãi mãi là Tin Vui, là Ánh Sáng và Tình Yêu. Những ai có tâm hồn đơn sơ và ngay lành s ẽ đón nhận được món quà vĩ đại này. Hãy trở nên anawin (người có tâm hồn nghèo khó) để Hài Nhi ngự trong lòng chúng ta.
(Fx. Đình Phước - Marie Lệ Thủy)

Thursday, December 15, 2011

NỤ CƯỜI NHÀ ĐẠO

 
CHẲNG CẦN PHẢI XÉT MÌNH
Trong lúc cha con nói chuyện, một người bổn đạo nói với Cha sở của mình
- Khi đi xưng tội, con không cần ngồi lâu ở nhà thờ để xét mình.
- Sao thế, vậy anh làm thế nào để nhớ được mọi tội đã phạm? - Con chỉ cần nói chọc vợ con một câu thì nàng sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các thứ tội, cả những tội con không phạm. Con chỉ việc lắng nghe, tội nào có thì nhớ lấy, tội nào không thì loại ra. Thế là xong công việc, vừa mau lại vừa đúng sự thật nữa.


CẦU NGUYỆN BẰNG ĐIỆN THOẠI
Mỗi Chúa nhật, vị linh mục thường quy tụ thiếu nhi lại và kể truyện. Lần kia, ngài mang theo một máy điện thoại để dễ minh họa việc cầu nguyện. Ngài bắt đầu : “Khi nói chuyện qua điện thoại, các con không thấy người ở đầu dây bên kia phải không ?”
Các em gật đầu đồng ý.
Linh mục tiếp : “Cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Ngài ở đầu dây bên kia, dù ta không thấy Ngài nhưng Ngài đang nghe ta nói”.

Một bé trai đứng lên hỏi: “Thưa cha, điện thoại của Chúa số mấy ?”
Linh mục : hả ?????


CHA KHÔNG NHẬN RA À!
Một linh mục trẻ nọ, sau thời gian mục vụ và thi cử mệt nhọc, đi nghỉ ở một bãi biển thật xa. Ngài quyết định sẽ biến nó thành một chuyến đi nghỉ thực sự bằng cách đi thật xa và ăn mặc bình thường để mọi người không nghĩ rằng ngài thuộc giới tăng lữ.
Tới bãi biển ở tận Hawaii với bồ đồ “du lịch”, ngài ăn mặc theo thời đại của giới trẻ: quần ‘short’, áo pull, kính đeo mắt ...,
Ngài thư giãn trên bộ ghế ngoài bãi biển, thưởng thức đồ uống, thưởng thức ánh mặt trời, phong cảnh thiên nhiên và gió mát; thì một cô gái tóc đẹp đi ngang trước mặt; cô ta mỉm cười và nói: “chào cha”, vừa nói, cô vừa gật đầu chào vị linh mục và đi tiếp.
Vị linh mục bất ngờ. Tại sao mà cô ta lại biết mình là linh mục được nhỉ?
Ngày hôm sau, vị linh mục cũng nghỉ ngơi, thư giãn trên bãi biển và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Sau một lúc, lại cô gái đẹp hôm qua lại đi về phía ngài, và cô ta cũng lại gật đầu chào vị linh mục “Xin chào cha” và tiếp tục bước đi.
Vị linh mục không chịu được nữa và nói: “Xin chờ một chút thưa cô”. “Vâng, làm sao ạ?” Cô đáp. “Tôi là linh mục và tôi tự hào về điều đó. Nhưng tôi muốn biết là làm thế nào cô biết được tôi là linh mục khi mà tôi đã đi nghỉ rất xa và ăn mặc như thế này?”. “Ơ, cha không nhận ra con à, sơ An-ge-la đây mà”, cô gái đáp.

NHẦM!
·         Đang ngồi học thì con bé, ngồi bàn bên, quăng qua cho mẩu giấy.
Mở ra xem thì thấy: “Mình thích bạn, mình hẹn hò nha ♥”.
Wow……Ôi trời!!! Khỏi phải nói, trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ…
Mình quay sang cười mỉm với con bé 1 cái thật tình cảm,
Con bé e thẹn nói khẽ: “Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em” ..
·         ...